Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Địa đàng,
Thượng đế mới ghé lại thăm nơi này. Đi dạo một vòng, ông dừng lại nhìn
xuống trần gian xem sản phẩm của mình giờ sống ra sao.
Lúc ấy Thượng đế
mới khám phá ra rằng con người dù trong hoàn cảnh nào, dù có vợ, có
chồng, có cha, có mẹ, có con cái, có xã hội thì bản chất vẫn là cô đơn.
Cô đơn theo cái nghĩa là không có người thứ hai hiểu mình.
Quý vị là ông chủ, bà chủ đại diện cho tinh hoa
của dân tộc chúng ta. Chúng ta biết cách học, tôn vinh giá trị của các dân tộc
khác trên thế giới để bổ sung cho dân tộc chúng ta nhưng không theo cách từ xưa
tới nay. Như tôi đã trình bày từ đầu, chúng ta phải ăn chung ở chung với dân tộc
đó một thời gian, chúng ta cảm phục yêu mến quý trọng họ thì tinh hoa của họ mới
truyền sang cho chúng ta, lúc đó chúng ta mới mang về cho dân tộc của mình.
Đất nước chúng ta ít ra cũng phải có một nhóm
người, như các hiền giả Minh Triết, học sự khôn ngoan. Khi tôi nói đến sự khôn
ngoan quý vị cũng đừng bao giờ bị ám ánh trong đầu mấy câu nói ‘’Khôn cũng chết,
dại cũng chết’’ của Khổng tử hay Lão tử gì đó. Chúng ta cảm ơn tất cả các nước
láng giềng và các nước khác trên toàn thế giới đã có những giá trị tinh thần đặc
biệt để cho những người Việt Nam học hỏi. Nhưng quý vị phải nhớ rằng không có
dân tộc nào cho không một dân tộc khác những giá trị tinh thần thật sự của họ một
cách miễn phí mà chính mình phải đi tìm kiếm.
Tâm hồn của con người hay lắm. Mặc dù có sự khác
biệt văn hóa trong hàng ngàn hàng vạn thứ trên hành tinh này, nhưng một người để
lại dấu vết văn hóa của dân tộc mình sẽ có sức chiêu cảm các tâm hồn khác nhau
của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Do đó, đừng đánh mất điều
này. Đừng nghĩ rằng mình là người hiện đại, là người học sâu hiểu rộng. Ngay
như chuyện anh nghiên cứu đức Phật, say sưa viết sách về Phật và người ta nói
anh là nhà nghiên cứu Phật giáo giỏi nhất thế giới, thì đó chỉ là lời nói của
những người tầm thường mà thôi. Người ta có thể viết sách ca ngợi anh, nhưng đó
là sách của những người tầm thường. Chứ đối với những người sâu sắc, có tâm hồn
đặc biệt thì anh không có giá trị gì cả. Anh hoàn toàn vô nghĩa với những người
khác, nếu không muốn nói rằng anh chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Là một con người bình thường như mọi người, tôi cũng từng sống trong
tình trạng tâm hỷ, nộ, ái, ố thường ngày. Trong thời gian trước khi đi
truyền trao con đường hạnh phúc giúp đời, tôi chưa bao giờ có được chừng
vài mươi phút sống trong tâm bình an. Hết lo chuyện này lại đến chuyện
khác. Luôn sống trong tâm bất an. Đầu óc tôi luôn căng thẳng vì nhìn
thấy sự bất an của người thân, của con người và đất nước nói chung.
Nhiều khi tôi phải ra nước ngoài để tránh môi trường mình đang sống căng
thẳng. Đôi khi tôi phải ghìm đầu vào một hồ nước lạnh để những suy nghĩ
lo lắng không hành hạ nữa. Tôi thèm cảnh sống yên bình của những nông
dân. Nói chung là tôi luôn trong tình trạng quá căng thẳng.