Hôm nay con đến Nghệ
An, trời bắt đầu vào hè rồi thầy ạ, cái mùa hè của
miền Trung, của biến đổi khí hậu càng ngày càng gay
gắt. Điều đó cũng có tác động đến nỗ lực điều
chỉnh suy nghĩ đúng không ạ. và đó là thử thách. Con
đã áp dụng phương pháp của thầy và con không thấy
mệt bằng mọi người. Nhưng biến đổi khí hậu đang
làm giảm từ trường làm con người hạnh phúc, và nó
cũng tác động đến những bài giảng, và khiến đầu óc
của những người chưa tiếp cận đến phương pháp này
trở nên mệt mỏi, hạn chế sự lạc quan, tin tưởng. Thời
tiết càng ngày càng nghiêm trọng thầy ạ, mà con người
miền Trung cứ phải gánh mãi nỗi khổ này.
Con thưa thầy!
Con mạo muội đưa ra ý kiến, tình thương là điều vô
cùng tuyệt vời, nhưng phải làm sao để tình thương đó
cùng nuôi duỡng cây cối và thiên nhiên...
Đọc thêm...
|

Con sẽ tìm tình yêu của chính
mình với công việc, với sự sáng tạo, với mọi đối tượng hiện hữu, để
truyền đi thông điệp của tình yêu đó, dẫn nó chạm vào trái tim của mỗi
người thầy ạ. Thầy thấy được rộng lớn và tình yêu sâu thẳm. Thầy đã chỉ
cho con được nhiều điều thông qua bài giảng. Nay, con mong thầy, chỉ rõ
cho con, con đường con phải đi, để cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và
việc mang lại những giá trị lợi ích cho mọi người. Con mong thầy chỉ
cho con, thấy và sống được trong tình yêu chân thực để có thể vận
dụng vào trong công việc, vượt qua được những trở ngại của kỹ năng,
hay sức ì trong tinh thần, khiến tình yêu biến ước mơ thành hiện thực,
mang lại giá trị sản phẩm tinh thần cao cho các em, cũng như nhiều
người...
Đọc thêm...
Con vô cùng bế tắc, không tìm được cách nào giải quyết. Con bi quan
và tuyệt vọng vô cùng nên tìm đường giải thoát bằng cách tự tự. Sau lần
chết hụt đó, con ngộ ra rằng chết không giải quyết được vấn đề mà còn
liên lụy người xung quanh. Con cố gắng tìm đủ mọi cách để xoay xở hầu
mong được qua tết âm lịch này nhưng con không thể tìm được. Vào một đêm
tối, con bỏ nhà đi lang thang, lội bộ khoảng 10km, con lên xe khách lên
SG để trốn tránh, bỏ lại tất cả sau lưng trong sự tuyệt vọng.
Một thời gian sau, tình cờ con đọc được cuốn Chiêu cảm may mắn của
Thầy, con ngộ ra rằng, những điều Thầy nói trong sách thật đúng với suy
nghĩ của con bấy nay. Do vậy, con luôn gặp sự bất lợi, trở ngại. Con
luôn nghĩ trong đầu là năm nay con bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ gặp nhiều
xui xẻo, hao tài. Ý nghĩ đó đã dẫn con đến kết cục như ngày hôm nay...
Đọc thêm...
Trải qua chút việc nhỏ chưa thành con mới thấu
hiểu được sự hy sinh và tình yêu thương sâu nặng vô bờ của Thầy dành cho
đất nước với những con người chưa bao giờ được sống. Càng thấm thía tấm
lòng của cô Tịnh Tuệ, bác Giác Tuệ... và tất cả anh chị em trong đại GĐ
Ánh Sáng của chúng ta.
Tự dưng con cảm thấy cô đơn, ý nghĩ
vừa khởi lên con nhận thấy ngay và không cho phép mình cô đơn, cảm giác
đó phải nhanh chóng ra đi, con trở lại với tự nhiên để cái suy nghĩ về
mình không hiện hữu nữa. Những lúc mối tình xưa trở về, con lại nhiều
nuối tiếc... Cũng may con biết đưa nhận thức về nhìn nó và tự nhiên con
tan biến trong cảm giác nhung nhớ ấy. Lúc đó con mới thật sự thấm thía
lời Thầy dạy, không có nỗi đau và cũng chẳng có hạnh phúc. Cảm xúc, cảm
giác bắt nguồn từ suy nghĩ và cái đầu chưa biết kiểm soát...
Đọc thêm...
Thầy ơi!
Với gia đình con tiếng cám ơn thầy sẽ là không đủ nhưng con không biết
phải làm gì hơn, gia đình con mong được thầy nhận từ chúng con lòng
biết ơn thầy tha thiết.
Thầy ơi,
trong những lúc con buồn và đau khổ nhất thầy thấy con vẫn vững vàng
không hề có nước mắt, thế mà hôm nay ngồi viết thư này cho thầy nước mắt
con cứ trào ra không sao cầm lại được thầy ạ, nếu lúc này mà được gặp
lại thầy chắc con sẽ ôm lấy thầy mà khóc thật to. Con cầu mong sao
rồi đây cũng sẽ có thật nhiều người được nhờ vào ân phước
của thầy mà khóc trong hạnh phúc như con lúc này. Con có vài dòng thay
mặt cả gia đình gởi đến thầy lòng biết ơn.
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|
Trang 1 trong tổng số 11 trang |