Chúng tôi sẽ tốt nghiệp
(Tôi viết bài này để đánh dấu một sự kiện khó quên đối với sự phát triển của phong trào khai mở tầm nhìn theo phương pháp Duy Tuệ)
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2011, Thầy thông báo đây là ngày giao tiếp chính thức sau cùng của Thầy với chúng tôi với tư cách là người hướng dẫn con đường khai mở tầm nhìn.
Tôi phải hiểu “giao tiếp cuối cùng” theo nghĩa nào đây?
Tôi còn nhớ cảm giác lạ lẫm ban đầu khi nhận tên Tuệ Lực Nhãn, nhớ câu nói ứng khẩu của Thầy khi Thầy nghe đến tên tôi lần đầu, nhớ những lúc thầy gọi tên của tôi. Ngày nào còn người gọi tôi là Lực Nhãn, ngày nào tôi còn tự xưng mình Lực Nhãn, ngày đó sự giao tiếp giữa tôi và Thầy vẫn còn.
Thầy đã dùng tâm huyết của mình khơi bật nguồn cảm xúc trong tôi. Tôi đã khóc nức nở, nhức nhối đến vài ngày sau lần Thầy trực tiếp chỉ dạy về tác phẩm mà tôi tâm đắc. Thầy nói nó khô khan, cạn, rồi Thầy lại nói nhiều vấn đề khác. Tôi có cảm tưởng mỗi lời Thầy nói như mũi tên nhọn hoắc xoáy vào tâm can mình. Thầy nói quá đúng khiến tôi không thể chống đỡ bằng bất cứ sự biện luận nào. Không chống đỡ được nên tôi đau, đau lắm. Lời nói của Thầy đi tới đâu làm thông suốt tới đó, chạm đến chỗ tận cùng, nơi bắt nguồn mọi mạch cảm xúc. Từ lúc ấy, tôi không viết bằng cái thấy trơ trơ của mình nữa, tôi biết viết bằng cảm xúc của một con người biết yêu thương con người, một người con biết yêu thương quê hương, dân tộc của mình.
Chính Thầy đã cho tôi cơ hội nhận thức sâu về mối liên hệ thiêng liêng giữa tôi và dân tộc mình. Tình cảm với con người và quê hương là động lực để tôi viết, là cảm xúc gốc thúc đẩy mọi cảm hứng viết của tôi. Sẽ mãi là như vậy. Và điều này có nghĩa là người đọc sẽ luôn thấy trong bài viết của tôi, có tâm huyết của Thầy tôi ở đó. Thầy và tôi vẫn còn giao tiếp với nhau đấy thôi.
Như vậy, buổi “giao lưu cuối cùng” không chấm dứt mối liên hệ giữa những người học trò với Thầy. Theo tôi, nó chỉ báo hiệu đã đến kỳ thi tốt nghiệp cho lứa học trò duy nhất của Thầy ở trường Duy Tuệ. Cũng như bao kỳ thi tốt nghiệp ở các nơi khác, Thầy chúng tôi không có mặt tại phòng thi. Ngày thường chúng tôi có thể thắc mắc với Thầy, chứ bây giờ thì không còn được hỏi nữa. Chúng tôi phải tự làm lấy bài thi của mình. Chúng tôi phải tự làm lấy hết mọi việc _ vừa làm bài thi, vừa làm người giám sát phòng thi, vừa làm người chấm điểm. Thầy không phải là người chấm điểm. Chính chúng tôi chấm điểm cho mình qua sự quan sát cái đầu, qua đời sống thật của mình. Kết quả của kỳ thi sẽ cho biết ai là người có học bài, có thực hành, ai là người thực sự đổi mới với phương pháp Duy Tuệ và ai là người học hời hợt cho có.
Trong kỳ thi này, dù Thầy ở đâu, tôi vẫn biết Thầy đang dõi mắt chờ những người học trò tốt nghiệp, tiếp tục bước trên con đường “Khai mở tình thương trong tính thấy nhiệm màu”.
Chúng tôi sẽ tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ có cái thấy riêng, diễn đạt bằng ngôn ngữ riêng của mình. Từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình chúng tôi thực hành, chúng tôi sẽ trao cho người khác cái thấy rõ ràng về giá trị của môn học này. Chúng tôi sẽ dùng ngôn ngữ riêng của mình, loại ngôn ngữ sống động, có sức mạnh tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức của người khác. Ngôn ngữ sống của chúng tôi là bình an nội tâm, tinh thần vui tươi, ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên, đầu óc tự do, tình thương tự nhiên, khả năng nhận biết sáng suốt…
Người ta sẽ nhận ra chúng tôi vừa là cựu sinh viên của trường Duy Tuệ, vừa là chính chúng tôi.
Tuệ Lực Nhãn (11/12/2011)
- 02/10/2012 05:07 - Nhận Thức Sâu Thẳm Và Ý Chí Mạnh Mẽ Quyết Định Cuộc Đời
- 15/09/2012 13:04 - Chỉ cầu xin cuộc đời này được bình an - TNBH
- 13/09/2012 05:19 - Hạnh Phúc Không Ngôn Từ
- 31/08/2012 20:54 - Thư của Tuệ Na Bình Hải
- 21/12/2011 15:11 - Ngày Tri Ân Thầy
- 08/12/2011 14:04 - Xin Một Lần Được Nói
- 30/11/2011 09:05 - Ánh Sáng Màu Xanh
- 01/11/2011 12:21 - Tâm Sự Bạn Đọc Trẻ
- 18/10/2011 07:25 - Thư Sơn Trần gửi Thầy
- 16/10/2011 17:33 - Thư Tuệ Cảm Gửi Thầy