Chủ nhật, 19/05/2013, 19:13

TRÍ THẤY MỖI NGÀY       
“Khi nào quý vị dám không tin vào sự vĩ đại của mình, dám nghi ngờ sự vĩ đại đó và chối bỏ nó, thì bấy giờ một thế giới khác hoàn hảo sẽ hiện ra trong đầu óc của quý vị.” - Duy Tuệ         “Người tìm hạnh phúc sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc. Người không tìm hạnh phúc là đang ở trong hạnh phúc. Người tìm định nghĩa cuộc đời sẽ không thể thấy giá trị cuộc đời.” - Duy Tuệ          Thành tựu cao đẹp của mỗi cá nhân chính là sự bình yên của tâm hồn.         Không tài sản hữu hình, tri thức, bằng cấp, quyền lực nào có thể mạnh và đẹp hơn từng giọt thương yêu của con người từ trong cõi tỉnh thức để lại cho thế giới này - Duy Tuệ          Đại định, tình thương và các khả năng thấy đặc biệt chỉ xảy ra khi chúng ta tập ngay trong công việc hàng ngày. Nó không xảy ra trong lúc ngồi thiền, tụng kinh, trì chú hay những gì thoát ly ra khỏi lao động chân chính hàng ngày - Duy Tuệ          Đừng đặt mục tiêu đời mình vì tiền bạc hay danh vọng để toàn bộ sức mạnh chân thật bên trong bạn hiện hữu và tỏa sáng - Duy Tuệ          Người có tâm rộng lớn thường ra đi rất nhẹ nhàng. Người có tâm nhỏ hẹp khi chết sẽ vật vã đau đớn.          Chỗ ở an toàn và đẹp nhất là ở trong tim mọi người! - Duy Tuệ         “Muốn mới thì đừng tin những gì của ngày hôm qua, đơn giản vậy thôi. Đừng tin những gì mình đã tin, bất kể đó là chuyện gì. Đừng tin vào bất cứ kiến thức, khả năng, kinh nghiệm của mình hoặc một tác phẩm, tác giả, phương pháp, khuôn mẫu, công thức nào…” - Duy Tuệ          Không tin bất cứ gì ngoài tin vào hạnh phúc của đầu óc tự do.         Hãy thanh thản trước mọi thứ mà người đời tôn vinh bao gồm tình, tiền, danh, lợi và ngay cả danh tiếng thánh nhân - Duy Tuệ          Chỉ duy nhất “Tỉnh thức” là chân lí vĩnh hằng, ngoài ra không có gì là chân lí cả - Duy Tuệ         Dù giàu có nhưng nếu không có đời sống mênh mông sâu thẳm bên trong thì cũng giống như chẳng có gì - Duy Tuệ         “Tình yêu chân thật” chỉ có thể tuôn chảy khi cảm giác lo sợ mất mát không còn hiện hữu trong bạn - Duy Tuệ         Tham ái thường nảy sinh cảm xúc, mà cảm xúc thì làm tâm trí mờ tối - Duy Tuệ         Đừng theo lối mòn của người đi trước dù có lớp lớp người đang theo. Vì như vậy, bạn chẳng làm ra sự thay đổi nào cho chính bạn và thế giới - Duy Tuệ         Trí thấy siêu việt là cái nhìn bình đẳng, không thấy người cao kẻ thấp; không thấy ai dở ai hay nên cư xử bình đẳng và hòa bình - Duy Tuệ.         Tất cả mọi tính toán ngoài thực tại sinh động thì đều nghịch với đời,  mà đã nghịch với đời thì sớm muộn gì cũng bị cuộc sống chôn vùi - Master Duy Tuệ.            Người vĩ đại nhất trên thế gian này không phải là người có kiến thức, người vĩ đại nhất trên thế gian này không phải là người học cao hiểu rộng, mà người vĩ đại nhất trên thế gian này là người có tình thương lớn lao nhất - Duy Tuệ.        Một trong những dấu hiệu mở trí là nhận ra giá trị mới trên những giá trị cũ - Duy Tuệ.

 


Duy Tue

 

Thư Tuệ Cảm Gửi Thầy


 

From: Tuệ Cảm < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. >

Date: Sunday, October 16, 2011, 9:37 AM

 

altBạch thầy!

 

Thầy ạ. Ngày hôm nay con thực sự bị xúc động khi được nghe cuộc trò chuyện của Hiền giả Tuệ Hòa, xúc động khi nhìn lại những hình ảnh của Hiền giả Duy Chính Niệm, Hiền giả Tuệ Từ, xúc động khi được trò chuyện cùng chú Duy Minh Đề, chú Tô Ngọc Hùng.

 

Thầy ơi, Con được thầy ban cho Phật Tâm Danh đã 2 tuần nay. Thầy ban cho con tên Tuệ Cảm nhưng Tuệ Cảm thực sự thì đến hôm nay mới chính thức được khai sinh, chính thức có mặt, tồn tại trong cõi vô hình này. Tuệ Cảm trước đây và cả con trong suốt quãng thời gian trước chỉ sống, tồn tại trong niềm hạnh phúc, hoan lạc tức thời mà thôi. Con có thấy, nhưng đến giờ con mới biết sự thấy của con quá nhỏ bé thầy ạ, chỉ nhỏ xíu thôi. 16 năm trở về trước con chỉ sống, học tập, giải quyết tất cả mọi việc chỉ bằng những kiến thức mà con lượm nhặt, gom góp, tích trữ lại. Mà 16 năm – so với cả một đời người có đáng là bao đâu thầy!

Con nhìn đời chỉ bằng hai con mắt trần, nhận thức bằng cái đầu trần và xử lí cũng bằng những kinh nghệm trần. Thế nên con nhìn đâu cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực mà đầu con tích lũy được từng ngày từng ngày. Cho đến hôm nay thì những kiến thức ấy mới thực sự đổ vỡ thầy ạ. Con không dám chắc là nó có sụp đổ hoàn toàn không nhưng con biết lí do vì sao nó đổ vỡ. Là vì tất cả nhưng gì con thấy, con biết….

 

Gần 1 tuần đầu con làm quen với Minh Triết -  tuần đầu con được nhận Phật Tâm Danh, con luôn chìm trong hoan lạc vui vẻ. Sang đến tuần thứ 2 thì con bị ốm. Dù ốm không nặng nhưng cứ lai rai khiến con luôn trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi. Con quyết định đóng cửa lại, không nghe pháp âm, không ngồi thiền, không cầu nguyện nữa. Những khi mệt mỏi, nằm trên giường con vẫn vắt tay lên trán mà luôn tự hỏi rằng: “tại sao con phải bó buộc mình vào Minh Triết, tại sao con phải từ bỏ hết mục đích phấn đấu thi được Đại Học của mình mà sống ôn hòa theo kiểu người khác hay gọi là nhu nhược, tại sao con phải sống “chay” làm gì, liệu rằng như thế có giúp con thanh thản hơn không? Và con cũng xin thú nhận rằng con không dưới 1 lần đã nghĩ đến việc xin ra khỏi Minh Triết dẫu con mới chập chững bước vào gia đình. Con mới chỉ dám nghĩ thôi, chứ thực sự thì con biết con không dám làm như thế…

 

Khi nghe người khác báo cáo lại thành quả mà họ đạt được khi thực hành Minh Triết thì con cho rằng do nghiệp người đó lớn, người đó dứt bỏ được cái nghiệp đó thì họ thấy nhẹ nhõm, thấy vui tươi thoải mái vô cùng. Còn nghiệp của con thì nhỏ bé, dẫu con có dứt bỏ được thì cũng chẳng sẽ thấm là bao. Chính vì vậy mà con không thấy rõ được như các hiền giả khác, con không vui sướng được như họ. Nhưng nào có phải thầy ơi! Đến hôm nay, con mới thấu đáo, con mới nhìn thấu được những điều con băn khoăn, nhìn thấy được con người Tuệ Cảm trong con…

 

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên việc học hành của con cái là điều mà bất kì người cha, người mẹ nào cũng “bắt buộc” phải quan tâm đến. Vì chỉ có học hành thì sau này con cái của họ mới được “mở mày mở mặt”, mới được là “ông to bà lớn” như người khác. Và mục đích thi được Đại Học do cha mẹ đặt ra cũng ngẫu nhiên trở thành mục tiêu phấn đấu cho con cái. Bố mẹ con sớm hôm tất tả ngoài đồng, nhịn ăn nhịn mặc, để cho con có tiền đi học thêm thầy nọ cô kia, ép con  phải thi được trường này trường kia thì con biết điều cũng chỉ là điều muốn tốt cho con thôi. Thế nhưng niềm tin của bố mẹ dành cho con quá lớn, đến nỗi con phải bỏ đi nguyện vọng, sở thích của con để học nhưng môn  con không học được, thi những trường con không muốn thi. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà trong đầu con dần dần hình thành suy nghĩ: nếu không học thì con sẽ không thi được Đại Học, không thi được Đại Học con sẽ phải khổ sở vì bản thân, vì gia đình, con sẽ… con sẽ…. con sẽ…, nhiều lắm. Con đã thường đau đầu rất nhiều về chuyện này nhưng hiện giờ chính Tuệ Cảm đã cho con câu trả lời tức thời mà bấy lâu nay con chưa  nghĩ ra. Con không thi được Đại Học năm nay thì con sẽ thi năm khác, năm nay không được sang năm thi tiếp, sang năm không được thì con học Cao Đẳng, Trung Cấp, học nghề… Có sao đâu, miễn là con thấy thoải mái với quyết định của mình.

 

Tuệ Cảm còn cho con biết vì sao trước đây những lần ngồi thiền con lại hay bị đau đầu như vậy. Đơn giản là vì con quá nóng vội, muốn nhìn thấy ngay được kết quả thực hành, muốn để những kinh nghiệm chất chứa trong đầu con phải sụp đổ hoàn toàn và ngay tức khắc… làm như thế là con đã đi ngược lại với phương pháp của thầy. Điều quan trọng là phải nhìn rõ được mình. Nhìn thấy mình trong mình mà thôi.

Sáng nay, con đi học về thì cũng hơn 11 giờ, thật may mắn khi con vẫn có thể nghe thầy giảng. Con cũng muốn đóng góp ý kiến nhưng do điều kiện chưa có micro nên con không nói được. Con thiết nghĩ nếu vị Phật là có thật trong cuộc đời này thì con tin rằng người đó không ở đâu xa xôi, không cao vời trên trời xanh mà ở ngay trong ta đó thôi. Chẳng qua là vị Phật đó bị nhiều đám mây đen do tai ta nghe, mắt ta nhìn, đầu ta nhận được từ những kiến thức ở đời mà thôi. Tại sao con người phải chạy ngược chạy xuôi, cũng thầy cúng sư, lễ to lễ nhỏ, quà nọ quà kia, chỉ thấy mất công sức, tiền bạc mà cũng không ai nhìn thấy được vị Phật nào. Chỉ đến khi nào mình ngồi quỳ trước gương, lạy được người trong gương kia thì con nghĩ lúc đó, vị Phật mới thực sự xuất hiện.

 

Buổi nói chuyện hôm nay, con còn một điều may mắn nữa là được nghe hiền giả Tuệ Hòa trò chuyện. Con biết không chỉ có con, thầy, hiền giả Tuệ Hòa mà tất cả nhiều vị hiền giả khác cũng rất xúc động. Không có một sự cao siêu nào, không một phép màu biến hình nào mà sao ai cũng nhìn thấy được sự màu nhiệm của Thiền Minh Triết…. quá đơn giản thầy ơi…

 

Hiện tại, sự thấy biết của con thực sự mới tỏ tường được đến đó nhưng con biết nó đang làm vỡ dần hết những kho kiến thức mà bấy lâu nay con tin tưởng. Con đã nhìn thấy được con đường trước mắt con, đã thấy được con trong con, nhìn thấy một Tuệ Cảm chứ không phải hình bóng của vị Phật nào nữa.

 

Con là vị Phật, Tuệ Cảm chính là vị Phật, con tin vào điều đó.

            

Con của thầy.

Tuệ Cảm

 

 

 

Hồi âm từ Thầy cho HG.Tuệ Cảm:

 

Chào con,
Hiện tại con đang thực hành đúng cách, nhưng nên kiên trì, khi gặp điều gì khó chịu trong đầu thì biết rằng mình đang bị ý muốn của con người ý tưởng hành hạ mình, mình dẫn mình theo lối mòn cũ.

Cầu nguyện Tuệ Cảm vững bước tiến lên vì dấu hiệu mặt trời xanh đang xuất hiện trong con. Rồi con cũng sẽ xúc động của hạnh phúc kì diệu như Tuệ Hòa.

DT  

 

Tin mới hơn:
Tin trước đây: